Lá thư người chú gửi cháu mất tích ở Rào Trăng: ‘Khoa muốn xây lại nhà cho bố mẹ’


Những ngày vừa qua nhiều tỉnh miền Trung đã oằn mình chống lại lũ dữ, trong đó có Thừa Thiên Huế. Bên cạnh ngập lụt, thì sạt lỡ đất đã khiến cho 16 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 mất tích. Cùng với đó là đoàn chiến sĩ, cán bộ 13 người hy sinh bị vùi lấp do sạt lỡ đất khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân là công nhân ở trên. 

Trên Facebook, ông Nguyễn Đình Quý – chú của anh Nguyễn Vũ Đăng Khoa – một trong những công nhân vận hành điện ở không may mất tích trong vụ sạt lở đất này đã có những lời chia sẻ vô cùng xúc động về người cháu.

“Gửi cháu tôi, người đã hòa xương máu cho quê hương tại thủy điện Rào Trăng 3! Cháu tôi Đăng Khoa, cái tên mà ngày 10.05.1997 tự tôi đã đặt cho cháu với niềm hy vọng lớn lao của người chú qua cái tên này. Hồi đó, gia đình tôi nghèo lắm, nghèo đến độ rớt mồng tơi, cháu cũng ra đời trong hoàn cảnh đó với trăm bề thiếu thốn. Đau ốm triền miên hành hạ cháu với những cơn sốt, cơn ho. Bố cháu vì mưu sinh phải đi làm xa tận trong Nam, một tay chị dâu tôi gồng gánh với mức lương công nhân dệt may hồi đó chỉ khoảng 450 ngàn đồng. Tôi lúc đó cũng chỉ 14 tuổi chẳng biết làm gì hơn phụ cho chị ngoài việc chăm lo cho cháu. Khi Khoa lên 3 bài hát đầu tiên mà tôi dạy nó là bài “Chú Voi Con Ở Bản Đôn”. Tôi chỉ dạy bài này với niềm hy vong lớn lao nhất của một người chú là cháu Khoa sẽ khỏe mạnh, vui chơi, hạnh phúc, ấm no, đầy đủ như chú voi ấy, như những đứa trẻ có đầy đủ tình thương, rồi thời gian cũng trôi cho tới khi cháu tốt nghiệp được Cao Đẳng Nghề”, ông Quý bùi ngùi chia sẻ về người cháu của mình.


Khoa trong một lần ăn Tết ở nhà.

“Tôi cũng thấy vui mừng thay cho cháu, Tuổi trẻ, ước mơ, hòa bão của Khoa cứ rạng ngời trong ánh mắt khổ cực bấy lâu mà có lẽ chỉ người chú như tôi mới đọc được.Với vòng xoay cuộc sống hiện đại, một đứa trẻ mới ra trường như Khoa thì khó có được một công việc ổn định. Bản thân tôi cũng đau đáu, cũng cố xin cho cháu thử việc nhiều nơi. Rồi nhờ bà con anh giúp đỡ, Khoa muốn lên làm việc tại thủy điện Rào Trăng. Khi nghe cháu nói tôi vẫn không yên tâm chút nào, vì bản thân tôi đã từng sống trong rừng thiên nước độc, hiểu được muôn ngàn khó khăn, nguy hiểm ở chốn đó… nhưng rồi cháu đi, “Chú cứ cho con đi, đây là quyết định của con, tuổi trẻ mà, con muốn ra đời, rời xa vòng tay của người lớn để trưởng thành, cũng là khát khao cống hiến cho dự án của quê hương, cho con đi chú nhé…” Khoa lên thủy điện tính tới 12.10.2020 cũng đã hơn 1 năm. Mỗi lần Khoa về, tôi gặp nó với cơ thể rắn chắc, nói năng chuẩn mực, lễ phép, hiếu thuận tôi cũng thấy vui…”.

Ông Nguyễn Đình Quý kể về người cháu Nguyễn Vũ Đăng Khoa với giọng nói tự hào: “Hôm Trung Thu nó về báo tin mừng vừa được ký hợp đồng. Khoa muốn xây lại ngôi nhà cho bố mẹ thật khang trang. Tôi mừng thầm nghĩ rằng cháu mình nay đã lớn thật rồi nhưng không ngờ đó là lần gặp mặt cuối cùng”.

Khi Huế chìm ngập trong nước lũ và mưa lớn cứ kéo tới từng đợt, ông Quý cố gắng liên lạc cho Khoa nhưng không được. Cho đến khi nghe thủy điện Rào Trăng sụt lở ngày 12.10, lòng ông bất an vô cùng. Lo lắng của người chú đã trở thành sự thật khi Giáp – một người bạn của Khoa may mắn thoát nạn đã gọi điện về nói: “Cháu chia buồn, tối đó cháu trực, khi lũ ống, sạt lở đất vùi lấp lán và nhà điều hành trong đó có Khoa. Chỉ 10 giây ngắn ngủi, mọi thứ bị san phẳng không còn một dấu vết nào”.


Lá thư xúc động của người chú gửi chiến sĩ qua đời ở thủy điện Rào Trăng

Hình ảnh thủy điện Rào Trăng do chính Khoa chụp lại.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Quý cho biết Khoa là một thanh niên ngoan hiền, mẫu mực. Sau khi tốt nghiệp trường Cao Đẳng Nghề ở Huế xong, Khoa được nhận vào làm ở thủy điện Rào Trăng. Tính chất công việc khiến thanh niên 23 tuổi này phải xa nhà, chỉ được về thăm bố mẹ 2 tuần một lần. “Khoa rất hiền lành, không biết hút thuốc, nhậu nhẹt là gì. Khi về chơi, nó chỉ ở nhà với bố mẹ hoặc đi cà phê với bà con lối xóm”. Vì gia cảnh nghèo khó, bố và mẹ đều làm công nhân dệt may với đồng lương ít ỏi, Khoa luôn đặt chữ hiếu lên đầu và chưa bao giờ làm buồn lòng người thân. “Nếu tôi gặp được nó, tôi đã ngăn Khoa lại không cho lên Rào Trăng vì sợ nguy hiểm”, ông Quý bật khóc.

Được biết, ngôi nhà ở 166 Ngự Bình (An Tây, Huế) của gia đình Khoa đã xuống cấp trầm trọng, không có đồ vật gì quý giá. Chứng kiến điều đó, công nhân Khoa có tâm nguyện xây lại nhà mới nhưng đã không thể hoàn thành.

Ngoài ra, những thầy cô, bạn bè thân thiết của Đăng Khoa cũng không tin vào sự thật khi biết được anh gặp nạn ở Rào Trăng.

Hiện trời vẫn mưa và công việc tìm kiếm, cứu hộ cán bộ, người mất tích vẫn được nỗ lực tối đa ở thủy điện Rào Trăng. Tối qua, UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế đã công bố danh sách 16 người là công nhân đã mất tích và qua đời trong trận sạt lở đất. Trong số 16 nạn nhân, có hai người đã chết và tìm thấy thi thể. Tuy nhiên, chỉ mới một người nhận dạng được danh tính là Lê Văn Nghĩa ở Nga Sơn, Nga Phú, Thanh Hóa.






Source link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.