Hai ông bà nghị lực phi thường chăm 3 đứa cháu ngoại mồ côi: “Chỉ cần tôi còn sống sẽ cho các cháu đi học đầy đủ, không để các cháu phải khổ”


Số phận bất hạnh của 4 đứa trẻ mồ côi

Buổi chiều đông lạnh buốt, chúng tôi tìm đến nhà ông Phan Văn Hoàn (SN 1962, Khu 4 Bắc Sơn, xã Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Căn nhà cấp 4 cũ mèm của 2 vợ chồng lớn tuổi vắng lặng, đìu hiu, chỉ có một mình bé gái ở nhà.

Căn nhà nhỏ của ông Hoàn nuôi 3 đứa cháu mồ côi

“Ông bà cháu đi vắng, bà ngoại đi chăm cụ ngoại đang ốm nằm viện. Ông nội đi ra đồng làm ruộng rồi ạ”, đứa bé đứng nép sau cánh cửa gỗ đáp.

Trời tối nhá nhem, ông Hoàn mới từ đồng ruộng trở về nhà. Thân hình gầy guộc, vết thời gian in hằn lên khuôn mặt của người đàn ông khắc khổ.

Ông Hoàn sinh được 2 người con, cả hai đã lập gia đình từ lâu. Tưởng rằng sau khi nên vợ thành chồng, các con được ấm êm cửa nhà thì ông bà cũng sống hạnh phúc an lạc tuổi già. Thế nhưng khi tuổi tác đã bước sang con dốc bên kia của cuộc đời thì mọi sự đau đớn, khổ cực lại ập đến, dồn lên đôi vai của ông Hoàn cùng vợ.

Vợ chồng ông Hoàn có người con gái là chị Phan Thị Ngọc Thành (sinh năm 1986). Chị Thành đi lập gia đình rồi có 2 người con, tưởng rằng cuộc sống đầm ấm hạnh phúc cứ thế trôi qua nhưng cuộc sống hôn nhân tan vỡ, chị Thành ôm 2 con về nhà ngoại khi đang mang bầu đứa thứ 3.

Hai ông bà nghị lực phi thường chăm 3 đứa cháu ngoại mồ côi: “Chỉ cần tôi còn sống sẽ cho các cháu đi học đầy đủ, không để các cháu phải khổ” - Ảnh 2.

Ông Hoàn kể về số phận khổ cực của mình và người con gái

Hai ông bà nghị lực phi thường chăm 3 đứa cháu ngoại mồ côi: “Chỉ cần tôi còn sống sẽ cho các cháu đi học đầy đủ, không để các cháu phải khổ” - Ảnh 3.

Con gái cả của chị Thành đang học lớp 6, rất ngoan ngoãn nghe lời ông bà nhưng mắt bị bệnh không thể nhìn rõ

Sống nhờ trên mẩu đất của ông bà ngoại, chị thành dựng tạm căn nhà nhỏ xíu, lụp xụp sinh sống qua ngày đoạn tháng, chăm nuôi các con. Hàng ngày, chị Thành chỉ quanh quẩn làm mấy xào ruộng của bố mẹ. Quanh năm cấy cày kiếm lương thực để nuôi các con. Khi đồng ruộng hết việc, chị lại đi làm thuê quanh vùng. Ai thuê gì làm nấy, miễn sao có thu nhập để trang trải cuộc sống và nuôi 3 đứa con nhỏ là chị làm.

Không có công việc thu nhập ổn định, cuộc sống của 4 mẹ con chị Thành vô cùng vất vả, lận đận, bữa đói bữa no. Những lúc quá khó khăn, chị Thành chỉ biết nhờ cậy vào ông Hoàn và mẹ cùng bà con hàng xóm.

Hai ông bà nghị lực phi thường chăm 3 đứa cháu ngoại mồ côi: “Chỉ cần tôi còn sống sẽ cho các cháu đi học đầy đủ, không để các cháu phải khổ” - Ảnh 4.

Căn nhà của chị Thành dựng tạm trên mảnh đất của ông Hoàn để sinh sống trước đây.

Hai ông bà nghị lực phi thường chăm 3 đứa cháu ngoại mồ côi: “Chỉ cần tôi còn sống sẽ cho các cháu đi học đầy đủ, không để các cháu phải khổ” - Ảnh 5.
Hai ông bà nghị lực phi thường chăm 3 đứa cháu ngoại mồ côi: “Chỉ cần tôi còn sống sẽ cho các cháu đi học đầy đủ, không để các cháu phải khổ” - Ảnh 6.

Giờ đây căn nhà đã trở nên tồi tàn, dột nát.

Một mình lận đận vất vả cô đơn lâu ngày, chị Thành bén duyên, nảy sinh tình cảm với người chồng sau rồi mang bầu: “Tôi dặn chúng nó bảo chờ khi ổn định một chút rồi làm đàng hoàng nhưng chúng nó lỡ nên đành chịu. Ngày Thành nó đi sinh thì bị băng huyết không qua khỏi.

Gia đình suy sụp hoàn toàn, đau lắm nhưng cố động viên nhau vượt qua. Chúng nó còn chưa kịp làm cái lễ cưới, thương lắm. Giờ bố đứa bé nhận cháu về nuôi dưỡng, chăm sóc. Tôi và vợ thì nuôi 3 đứa lớn. Mọi thứ đến quá nhanh, chúng tôi đau lắm nhưng biết làm sao được. Chỉ thương 4 đứa cháu mồ côi mẹ”, ông Hoàn tâm sự.

“Chỉ cần tôi còn sống sẽ cho các cháu đi học đầy đủ, không để các cháu phải khổ”

Dù tuổi cao sức yếu nhưng giờ đây, ông Hoàn vẫn hàng ngày cặm cụi đi lên rừng, cắt cây sơn lấy nhựa đi bán kiếm tiền nuôi cả gia đình 5 miệng ăn.

Hai ông bà nghị lực phi thường chăm 3 đứa cháu ngoại mồ côi: “Chỉ cần tôi còn sống sẽ cho các cháu đi học đầy đủ, không để các cháu phải khổ” - Ảnh 7.

Bếp được quây lại bằng những tấm nhựa.

Hai ông bà nghị lực phi thường chăm 3 đứa cháu ngoại mồ côi: “Chỉ cần tôi còn sống sẽ cho các cháu đi học đầy đủ, không để các cháu phải khổ” - Ảnh 8.

Giờ đây người chồng thứ 2 của chị Thành vẫn thường về đây.

“Giờ tôi nuôi 3 đứa cháu đầu con của Thành. Đứa cả mới học lớp 6, đứa thứ 2 lớp 4 còn đứa bé hơn đang học lớp 2. Cháu út mới sinh thì được 7 tháng đang ở với bố nó. Vợ tôi hàng ngày cũng chỉ loanh quanh ra đồng ruộng, mấy ngày gần đây bà ngoại của tôi bị ốm nằm viện nên vợ tôi ra chăm sóc”, ông Hoàn tâm sự.

Hàng ngày, ông Hoàn phải đưa 3 cháu đi học rồi lại ra đồng làm ruộng, trồng cây. Những hôm vợ ông ở nhà thì ông lại lên rừng cắt cây sơn lấy nhựa về bán. Mỗi đợt ông Hoàn đi làm từ 3-4 ngày ở trên rừng rồi mới trở về nhà.

Hai ông bà nghị lực phi thường chăm 3 đứa cháu ngoại mồ côi: “Chỉ cần tôi còn sống sẽ cho các cháu đi học đầy đủ, không để các cháu phải khổ” - Ảnh 9.

Ông Hoàn bảo: “Nếu tôi cứ bi quan, chán nản số phận thì các cháu biết nương tựa vào đâu. Tôi phải cố gắng vắt sức đi làm để các cháu được đi học, không bị thua thiệt”.

Hai ông bà nghị lực phi thường chăm 3 đứa cháu ngoại mồ côi: “Chỉ cần tôi còn sống sẽ cho các cháu đi học đầy đủ, không để các cháu phải khổ” - Ảnh 10.
Hai ông bà nghị lực phi thường chăm 3 đứa cháu ngoại mồ côi: “Chỉ cần tôi còn sống sẽ cho các cháu đi học đầy đủ, không để các cháu phải khổ” - Ảnh 11.

Con gái lớn của chị Thành đã biết suy nghĩ và hiểu được hoàn cảnh của gia đình mình.

Hai ông bà nghị lực phi thường chăm 3 đứa cháu ngoại mồ côi: “Chỉ cần tôi còn sống sẽ cho các cháu đi học đầy đủ, không để các cháu phải khổ” - Ảnh 12.

Cháu bé khá chăm học và thường xuyên phụ giúp ông bà ngoại làm việc nhà.

“Rừng đó trước đây thuê giờ cũng sắp hết hạn rồi. Tôi cũng có tuổi, sức yếu rồi nên đi được ngày nào biết ngày đó thôi. Còn cố được thì cứ phải cố, không đi thì không có tiền trang trải, lo cho các cháu. Đợt vừa rồi cũng được các mạnh thường quân hỗ trợ cho một khoản tiền nên cũng đỡ khổ.

Hai ông bà nghị lực phi thường chăm 3 đứa cháu ngoại mồ côi: “Chỉ cần tôi còn sống sẽ cho các cháu đi học đầy đủ, không để các cháu phải khổ” - Ảnh 13.

Điều ông Hoàn và vợ lo nhất là không có sức khoẻ để đi làm kiếm tiền chăm sóc các cháu khôn lớn từng ngày.

Đời tôi thì không còn gì phải luyến tiếc nhưng các cháu giờ còn quá nhỏ nên mình phải cố gắng chăm chúng nó thật tốt thay mẹ chúng nó. Nhiều khi tôi với vợ hay động viên nhau cố gắng, quan điểm của tôi là chỉ cần tôi còn sống sẽ cho các cháu đi học đầy đủ, không để các cháu phải khổ còn mình khổ đến đâu cũng được”, ông Hoàn tâm sự.

Giờ đây vẫn hàng ngày cặm cụi đi làm không ngừng nghỉ nhưng ông Hoàn không có suy nghĩ buồn bã, tiêu cực. Ông chỉ mong muốn có sức khoẻ để có thể đi làm kiếm tiền nuôi các cháu ăn học đầy đủ. Quyết tâm không để các cháu phải chịu khổ cực, thiệt thòi.





Source link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.