Quên mang chìa khóa nên tôi gọi vợ mở cửa nhưng khi cánh cửa vừa mở thì bố vợ lao vụt ra, tôi ngạc nhiên chất vấn để rồi lảo đảo trước câu trả lời của vợ


Chuyện xảy ra từ tối hôm qua nhưng lúc này tôi mới bình tĩnh lại được để viết vài dòng tâm sự với mọi người. Tối qua tôi phải làm việc tăng ca nên mãi 10 giờ tối mới về đến nhà. Tìm trong cặp phát hiện bản thân quên mang chìa khóa, tôi đành gõ cửa gọi vợ. Nhưng gọi một lúc mà chẳng thấy vợ đáp lời.

Tôi đang định lấy điện thoại gọi cô ấy thì cánh cửa bỗng bật mở và một bóng người đàn ông từ trong nhà tôi lao vụt ra, suýt nữa còn va vào tôi. Lúc ấy tình huống quá bất ngờ nên tôi không kịp ngăn gã ta lại. Tôi xông vào nhà tìm vợ để chất vấn thì thấy cô ấy ngồi bần thần trên ghế. Điện trong bếp bật sáng nhưng bóng điện ngoài phòng khách lại tắt. Cũng vì thiếu ánh sáng nên tôi mới không nhìn rõ mặt mũi gã đàn ông vừa chạy khỏi nhà mình kia.

Tôi phẫn nộ chất vấn vợ đã làm điều gì khuất tất sau lưng tôi? Trơ trẽn đến mức dẫn cả đàn ông về nhà rồi hay sao? Vợ ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt rất khó tả. Cô ấy bảo vừa nãy tắt điện để bế rong ru con ngủ, có ánh sáng là thằng cu bé nhà tôi khó ngủ. Trả lời cho câu hỏi gã đàn ông kia là ai, vợ đáp rằng người đó là bố đẻ cô ấy. Nhưng điều mà vợ tiết lộ ngay sau đó mới khiến tôi lảo đảo không đứng vững.

Lần này thì tôi giận vợ thực sự. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi kết hôn được 7 năm, có 2 đứa con song vẫn chưa mua được nhà. Kinh tế của vợ chồng tôi cũng chẳng dư dả gì, mới đây cố gắng lắm chúng tôi mới dành dụm được khoản tiền 400 triệu, dự định vay mượn thêm để mua nhà, rồi lại cày cuốc trả nợ. Chứ cứ ở nhà thuê thế này mãi cũng không ổn chút nào. Thế nhưng khoản tiền mà tôi phải đổ mồ hôi và nước mắt kiếm được ấy đã không còn nữa rồi. Tối qua, bố vợ đến và vợ tôi đã đưa cho ông tất cả số tiền đó!

Bố mẹ vợ ly hôn từ lâu, chung quy cũng bởi cái tính cờ bạc của bố vợ. Trong 7 năm qua, nhiều lần vợ tôi lấy tiền nhà cho bố đẻ trả nợ nhưng không phải số tiền lớn nên tôi đành nín nhịn cho qua. Lần này số nợ của ông lên đến cả nửa tỷ, chủ nợ thậm chí còn tìm đến gặp vợ tôi để đe dọa, nếu con cái không lo trả nợ giúp ông thì sẽ không để ông được yên. 

Vợ tôi lo cho sự an toàn bố nên tối qua khi ông đến cầu xin lần nữa, cô ấy đã mở két đưa cho bố tất cả số tiền mà hai vợ chồng phải tích góp bao lâu nay mới có được. “Chẳng lẽ thấy ông chết mà không cứu, nếu như trong người không có xu nào đã đành…”, vợ bất lực nói với tôi như vậy. 

Lần này thì tôi giận vợ thực sự. Cô ấy dung túng cho thói xấu của bố bao năm chưa đủ, bây giờ còn đem công sức của hai vợ chồng ném qua cửa sổ hết. Rồi tương lai gia đình, con cái của chúng tôi biết phải làm sao? Bây giờ đánh mắng vợ cũng chẳng giải quyết được gì mà ly hôn thì lại thương hai đứa con. Cứ nghĩ đến khoản tiền mồ hôi nước mắt đã mất kia là tôi đau xót và bế tắc vô cùng!

(Xin giấu tên)



Source link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.