VnExpress – Bi hài chuyện tác nghiệp ở nước ngoài

Chị nhân viên hành chính khi làm giấy tờ cho tôi từng thốt lên ‘chú với lão Đồng công tác nước ngoài nhiều nhất báo, còn hơn cả Tổng biên tập’. Trong hàng chục chuyến đi ấy, có vô vàn câu chuyện nhớ cả đời.

Nói tới Bali, mọi người sẽ nghĩ ngay tới thiên đường du lịch, một hòn đảo với những bãi biển trải dài tuyệt đẹp và những cô nàng nóng bỏng trong trang phục bikini. Nhưng với tôi, đó là nỗi ám ảnh, với lần đầu tiên trong đời phải khỏa thân tại sân bay.

“Cởi hết đồ ra, cúi xuống”, nhân viên hải quan ở sân bay Denpasar Bali nói cứng như đinh. Tôi cùng một đồng nghiệp báo Bóng đá đứng trong phòng nhìn nhau ái ngại, rồi cũng phải làm. Chưa bao giờ trong đời tôi xấu hổ và tức giận như vậy. Nhưng nào dám “bật” bởi hiểu rằng hải quan họ hoàn toàn có quyền từ chối cho mình nhập cảnh mà không cần đưa ra lý do. Mà nếu bị trả về, báo sẽ không có người đưa tin trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam, thế còn hại hơn.

“Tôi biết anh là nhà báo. Sao phải nói dối? Mà nói dối rồi thì theo thủ tục chúng tôi phải xét thế. Thông cảm nhé. Anh ký vào tờ giấy này đi, được nhập cảnh rồi”, anh nhân viên hải quan người Indonesia nhún vai nói. Hú hồn! Chúng tôi về tới khách sạn lúc 2h sáng, trải qua hai tiếng đau tim tại sân bay.

Hai tuần trước khi trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra, chủ nhà thông báo chuyển địa điểm thi đấu từ Jakarta về Bali. Họ lo ngại vấn đề an ninh bởi tại thủ đô đang có cuộc biểu tình rầm rộ của sinh viên, và trận đấu diễn ra gần lễ nhậm chức của Tổng thống Joko Widodo. Phóng viên chúng tôi thấy bình thường, cho đến khi hai người đầu tiên tới Bali bị từ chối nhập cảnh, phải trở về. Bali có chuyện gì đó và họ không chào đón nhà báo. Muốn nhập cảnh nhà báo sẽ phải làm visa riêng, mất hai tuần. Phóng viên nhờ Liên đoàn bóng đá Việt Nam liên hệ với Liên đoàn bóng đá Indonesia để can thiệp nhưng không xử lý được. Lời khuyên duy nhất mà chúng tôi nhận được là “nói làm nghề khác và cầu may”.

Sau chuyến bay đầy lo lắng chuyện không được nhập cảnh, tôi được đóng dấu hải quan cái cộp, chẳng phải khai gì. Tôi mừng húm. Nhưng niềm vui chỉ kéo dài được vài phút. Kéo vali chuẩn bị ra khỏi sân bay thì bị một nhân viên hải quan ngoắc lại. Tôi khai mình làm giáo viên, sang Bali du lịch. Tôi còn trưng ra mấy giấy tờ mình học trường Sư phạm đàng hoàng. Nhưng tôi biết anh ta chẳng tin khi nhìn vào đồ của tôi. Một vali máy ảnh, tầm hơn 20kg với đủ loại ống to, ống nhỏ. Đặc biệt, chiếc thẻ tác nghiệp được tôi giấu kỹ trong hành lý ký gửi cũng bị lôi ra. Thẻ này Liên đoàn bóng đá châu Á cấp, nếu không mang đi thì không được vào sân tác nghiệp. Thế mới bi kịch.

Ơn trời sau cả tiếng nói đủ chuyện, rồi chấp nhận khám, tôi cũng được vào. An ủi phần nào là trận này thầy trò HLV Park Hang-seo thắng đẹp 3-1 ở trận đấu tháng 10/2019, để đứng đầu bảng G, tiếp tục nuôi hy vọng lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup.

Tôi với vali và “súng ống” trong một trận đấu.

Sang chuyện khác: làm thế nào để chụp các trận đấu tốt? Ngoài chuyện thuyết phục vợ đồng ý cho mua máy móc xịn thì còn phải chiếm được chỗ đẹp trong các trận đấu – vài ghế đầu trong hai bên cầu môn. Đây thực sự là một cuộc chiến trong những chuyến công tác nước ngoài của tôi.

Mỗi trận đấu, chúng tôi thường phải đến trước một vài tiếng để xí chỗ. Rồi tôi và anh đồng nghiệp Đức Đồng còn phải chia nhau nhận hai đầu, để hết hiệp đội đổi bên báo mình vẫn có vị trí đẹp. Các đồng nghiệp đã quen với hình ảnh tôi giữ chỗ, chờ Đức Đồng đến tiếp quản rồi “cong đuôi” chạy về bên đối diện. Từ khi HLV Park Hang-seo đến, bóng đá Việt Nam vượt ra khỏi Đông Nam Á, tranh tài ở châu Á, cuộc chiến giữ chỗ của chúng tôi càng khốc liệt hơn. Phóng viên Nhật Bản, Hàn Quốc rất đông, lại còn chơi chiêu. Họ dán giấy lên ghế ở cả hai đầu sân để “xí phần”. Chúng tôi đã vài lần đôi co với họ, tuyên bố có người thì lấy chỗ, không là chúng tôi thẳng tay lột giấy.

Sau này các giải chuyển sang đăng ký chỗ online. Vậy là thường tối trước trận đấu, chúng tôi phải canh giờ “mở cửa” của BTC để vào đăng ký. Lắm hôm đang nhậu cũng phải dừng, về khách sạn mạng tốt để đăng ký. Rồi chúng tôi còn có màn đi tìm phóng viên của đội đối thủ, thỏa thuận hết hiệp đổi chỗ cho nhau. Cũng vui lắm.

Để có hai người giữ hai đầu, tôi và anh Đức Đồng đều phải đăng ký là phóng viên ảnh, mới xuống sân được. Điều này cũng gây nhiều rắc rối. Tôi nhớ tại vòng chung kết U20 World Cup tại Hàn Quốc. Đang họp báo, tôi bị điều phối viên mời ra ngoài. “Phóng viên ảnh không được ở phòng họp báo sau trận, chỉ phóng viên viết thôi”, họ tuyên bố. Không có mặt thì sao gửi phát biểu của hai HLV để làm Live. Họ khăng khăng bảo các báo phải có phóng viên viết, phóng viên ảnh. Chúng tôi phải gãy lưỡi giải thích Việt Nam phóng viên ít, phải làm tất. May mắn hôm thì xin được. Hôm nào gặp người khó thì nhờ họ cầm máy vào ghi âm hộ rồi đưa ra.

Cái khó ló cái khôn. Sau này chúng tôi “láu cá” mượn thẻ của phóng viên viết nào đó có đăng ký mà không đi nước ngoài tác nghiệp. Như giải U23 châu Á đầu năm 2020 tại Thái Lan. Tôi đến sân thật sớm, lấy thẻ mình đổi số phóng viên ảnh. Xong xuôi ra ngoài, thay áo, đội mũ, trông cho khác rồi chờ lúc đông đông, trà trộn vào dùng thẻ phóng viên viết mượn để đăng ký lấy số vào họp báo sau trận. Cứ hết trận, tôi lại vội vàng cởi áo bib dành cho phóng viên ảnh, cất hết máy móc, đổi thẻ, đổi số rồi vào phòng họp báo. Vì “gian” nên lúc nào cũng có tý lo sợ điều phối viên nhận ra mặt.

Sẽ là thiếu sót nếu trong câu chuyện của mình tôi không kể về anh Đức Đồng – phóng viên thể thao phía Nam. Năm 2009, trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên, khi đang làm ở Zing, tôi được gửi gắm cho anh Minh Kha của ban Thể thao VnExpress. Đi cùng nhóm còn có anh Đức Đồng – lúc đó là phóng viên báo Thể thao Ngày nay. Rồi cơ duyên, 5 năm sau chúng tôi cùng “sum họp” tại VnExpress. Chúng tôi đồng hành trong mọi chuyến công tác nước ngoài. Có lẽ tôi ngủ với anh ấy nhiều chỉ sau vợ mình. Mà tôi chỉ mong anh cắt mái tóc dài. Lần gần nhất công tác Thái Lan, đang lơ mơ ngủ, tôi nhận video call của con gái. Vừa mở ra, con tôi hú lên “Mẹ ơi ba ngủ với một cô tóc dài”. Bố vợ tôi ngồi đó còn hỏi cháu “Cái gì?”. Tôi phải đưa máy dí tận mặt cho con gái tôi nhìn rõ “Bác Đồng”, mới hoá giải được nỗi oan.

Lâm Thỏa

Theo VnExpress