VnExpress – Chuyến tác nghiệp ‘nhanh ngang máy bay’

Với chiếc xe máy cà tàng, trong 50 phút, tôi chạy từ thành phố Hà Tĩnh ra sân bay Vinh, Nghệ An để tác nghiệp vụ máy bay Vietnam Airlines gặp sự cố. Bài đăng, trưởng ban bảo: “Nhanh ngang máy bay. Thanks”.

Tối 16/12/2014, chuyến bay VN1266 của Vietnam Airlines tuyến TP HCM – Vinh phải đổi hướng sau khi tổ bay xin hạ cánh khẩn cấp tại Nội Bài, Hà Nội, do phi công đặt nhầm tần số báo động khủng bố hơn một phút. Thời điểm trên, VnExpress đã đăng bài tường thuật chi tiết sự việc này.

Khoảng 21h20 cùng ngày, tôi – lúc đó là cộng tác viên của VnExpress ở khu vực Hà Tĩnh – nhận được điện thoại của anh Đức Tuân, thời điểm ấy đang là Trưởng ban Thời sự, đề cập rằng chuyến bay VN1266 sau khi hạ cánh an toàn ở Nội Bài sẽ xuất phát về sân bay Vinh (Nghệ An) lúc 21h30. Lúc ấy, anh Nguyễn Hải, phóng viên phụ trách Nghệ An có việc gia đình, đang ở xa, cách Vinh hàng trăm km, không thể về kịp. Anh Tuân bảo cần tôi tới hiện trường để tiếp cận hành khách, ghi lại lời kể về diễn biến sự việc.

Tôi, vừa ra trường, mới cộng tác được khoảng 6 tháng. Ngày ấy, không có tiền, tôi được mẹ mua cho chiếc xe Wave cũ, giá 3,5 triệu đồng. Chiếc xe này có đặc điểm là đi phát ra tiếng động, kêu lạch cạch liên hồi. Nhiều hôm đang cần tác nghiệp gấp, nó bỗng dưng “trở chứng”, trật xích khiến tôi dư khổ, phải đẩy bộ nhiều km đi tìm quán sửa xe, mồ hôi đổ ra như tắm.

Chiếc xe wave “huyền thoại”, và tôi hồi tháng 12/2014.

Hôm ấy Hà Tĩnh đang vào đông, trời rét buốt đến nỗi không dám chạm tay vào nước lạnh vì sợ cóng. Nghe anh Tuân đề cập vụ việc, tôi lập tức nhận lời. Tìm trên bản đồ, đo vị trí giữa phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh – nơi tôi đang cư trú – với sân bay Vinh ở Nghi Liên, Vinh, Nghệ An là hơn 70 km, đi theo quốc lộ 1A. Lúc này, nếu bắt taxi có lẽ nhanh và an toàn nhất, nhưng nói thật tôi… không có tiền, vì ra đó cũng mất khoảng 500.000 đồng. So với khoản tiền nhuận bút không ổn định hàng tháng lúc bấy giờ, 500.000 đồng là một khoản khá lớn. Tôi chọn phương án nằm trong khả năng nhưng hơi mạo hiểm: Chạy xe máy cà tàng đi trong đêm rét ra hiện trường.

Tôi bỏ chiếc máy tính (cũng mua lại đồ cũ hơn 3 triệu đồng), chiếc máy ảnh siêu zoom 3,5 triệu đồng mới mua trên mạng vào ba lô, mặc nhiều áo, cả áo khoác lẫn áo sơ mi cho đỡ rét, nổ máy xe lúc 21h30. Xe chạy, điều tôi lo lắng nhất là nó trật xích, vì ban đêm không biết tìm đâu ra quán sửa. Mà nếu có tìm ra tiệm sửa xe thì sự việc cũng đã qua mất rồi, ra đến sân bay Vinh chắc không còn hành khách nào để hỏi thông tin.

Ánh đèn của xe không đủ sáng khi bon bon trên quốc lộ, song tôi vẫn cố chạy nhanh, đến giờ tôi cũng không biết tốc độ mình chạy là bao nhiêu, bởi bộ hiển thị km của chiếc xe đã hỏng ngay từ ngày mới mua về. Tôi chỉ nhớ khi đó mình đã đổ 50.000 đồng tiền xăng. Thật may, chạy “như bay” như thế, nhưng xe không hề trật xích. Đến cổng sân bay Vinh là 22h40, tôi phi xe vào trong để tiếp cận hành khách.

Dựng tạm xe ở bên đường trước lối ra vào, nhìn xuống để vặn chìa khóa tắt máy thì ôi thôi, do chạy nhanh quá, chiếc chìa khóa đã rơi từ lúc nào không hay. Tôi lại không có chìa khóa dự phòng. Nếu tắt máy thì cũng sẽ có cách, nhưng nếu tắt đi rồi, chút nữa sẽ về bằng cách nào, tôi tự hỏi. Sau vài giây suy nghĩ, tôi quyết định để xe nổ máy như thế, dựng một bên góc đường của lối ra vào sân bay, còn mình đi vào trong sảnh tác nghiệp. Giây phút đó tôi không lo sợ mất xe, chỉ vài ngày sau mới nghĩ đến.

Chạy thật nhanh vào trong sảnh chờ của sân bay Vinh, lúc này hành khách chuyến VN1266 đã xuống máy bay từ hàng chục phút trước. Tôi khựng lại, lo lắng sợ họ đã về nhà hết, không thể hoàn thành công việc. Nhưng thật may, vẫn còn hai khách, vì người thân đến đón muộn nên họ phải nán lại chờ, và thế là xong phần tư liệu và hình ảnh cho bài viết.

Tác nghiệp xong lúc hơn 23h, tôi mới sực nhớ chiếc xe của mình vẫn đang nổ máy vì không có chìa khóa để tắt. Trong bụng thầm nghĩ, nếu không bị dắt trộm, mà hết xăng thì cũng nguy, chắc phải đẩy bộ về. Thật may, lúc đi ra, chiếc xe vẫn đang nổ máy, đèn đỏ, tôi lái thật nhanh về phòng trọ của một anh đồng nghiệp, và bài viết: “Hành khách chuyến bay VN1266: ‘Tôi đã nghĩ máy bay rơi” ra đời như thế. Sáng hôm sau, tôi đi mua chìa khóa khác.

Với một cộng tác viên, được đăng bài trên VnExpress là một niềm hạnh phúc rất lớn. Sáng mai ngủ dậy, bài viết đã được biên tập và đăng tải, tôi rất mừng, viết lên Facebook cá nhân về sự việc. Anh Đức Tuân, Trưởng ban lúc ấy bình luận: “Nhanh ngang máy bay. Thanks”. Còn chị Như Trang – Phó ban nói: “Trộm vía. An toàn và làm xong bài là may rồi”. Tôi không biết nói gì, chỉ biết nói lời cảm ơn: Cảm ơn Ban biên tập đã tin tưởng mình, cảm ơn vì chuyến tác nghiệp may mắn và bình an. Tôi lúc ấy còn thiếu và yếu nhiều thứ, trong đó có kinh nghiệm.

Hiện tôi đã gắn bó với VnExpress được hơn 6 năm, là phóng viên phụ trách địa bàn Hà Tĩnh. Dù tác nghiệp rất nhiều sự cố, sự việc chấn động khác, chuyến thu thập tư liệu về chuyến bay VN1266 vẫn luôn được tôi nhớ đến đầu tiên khi nói về kỷ niệm làm nghề.

Về sau, chiếc xe máy “huyền thoại” kia được tôi bán lại cho người khác, với giá gần hai triệu đồng.

Đức Hùng

Theo VnExpress